Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

Con Gái Của Bố Sẽ Là Cầu Thủ Trong Chúa

Tôi vốn nghịch ngợm nên thích chơi những trò vận động giống bọn con trai. Người ta cứ nói tôi là: sinh nhầm giới rồi ! Đáng lý tôi phải là con trai mới đúng. Mọi người trong xóm không ngạc nhiên khi thấy tôi chơi với đám con trai.

Mười ba năm về trước, cứ mỗi sáng tinh sương, tôi lại dẫn đàn bò ra đồng. Hành trang của tôi không bao giờ thiếu một quả bóng. Vì sợ bố mẹ la, tôi tìm cách bỏ quả bóng vào trong áo. Kéo nó ra sau lưng rồi cứ vậy đi lùi cho hết đoạn đường ra cổng. Có lần không may, tôi bị bố phát hiện nhưng bố chỉ tủm tỉm cười. Một hôm, vì mải chơi để bò bị bắt, tôi bị bố tịch thu quả bóng và “treo giò” nguyên một tháng. Buồn ơi là buồn!

Vì là cầu thủ “có hạng” nên tôi không thể chịu đựng được việc thiếu quả bóng. Vì thế, tìm cách giấu quả bóng. Tôi giấu nó ở gốc cây ngoài cổng. Cứ sáng, tôi đến đó lấy bóng đem ra đồng và kéo đám bạn lại cùng tranh tài. Cứ thế, những cuộc chơi của tôi lại trót lọt.

Trong mỗi cuộc chơi tôi luôn ghi bàn cho đội vì lí do: bố huấn luyện tôi cách lấy bóng và đưa bóng vào lưới. Tôi còn nhớ, tôi đã trốn học để tham gia cuộc thi đấu trong một đội bóng nữ của xóm và đội của tôi đã dành phần thắng. Lần đá bóng này, bố mẹ tôi không hề biết. Khi bố biết tôi thích  các môn thể thao bố nói sau này bố sẽ cho tôi theo đuổi ước mơ làm cầu thủ bóng đá.

Một lần, tôi tham gia giải chạy đua Marathon do tỉnh tổ chức. Trong cuộc thi vòng loại ở huyện, bố đến và cổ vũ cho tôi nhưng tôi chỉ nhận được một phần quà khích lệ. Thế là, tôi phải chia tay với lần tranh giải ở tỉnh. Tuy nhiên, tôi rất vui vì tôi đã đem niềm vui nho nhỏ cho bố.

Thời gian dần trôi, cuộc sống thay đổi và ước mơ trở thành cầu thủ cũng đổi thay. Tôi muốn trở thành một nữ tu. Có lẽ, đây là một chọn lựa không làm bố vui. Lúc này đối với tôi bước đường mà tôi đang chọn là một trận bóng đá và cũng là cuộc thi Marathon, đòi hỏi tôi phải có bàn thắng đẹp, về đích với sự nỗ lực của bản thân và hết khả năng có thể. Tôi biết tôi phải cố gắng nhiều, thật nhiều. Đường đua còn dài, trận đấu còn đang tiếp diễn. Hơn lúc nào tôi cần sự trợ giúp của bố, cần bố đồng hành với tôi đến phút cuối của cuộc thi.
Bố ơi ! giờ đây, con đang cố gắng để thành “cầu thủ” xuất sắc như lòng Chúa mong muốn. Nếu được bố có thể làm huấn luyện viên cho con chứ? Bố đừng buồn khi “cầu thủ” của bố không trực tiếp thi đấu trên sân cỏ, vì “cầu thủ” của bố còn thiếu nhiều yếu tố: sức khỏe, chiều cao, cân nặng, tài năng, nhanh nhẹn. Bởi thế, con đã chọn một hướng đi với một vai trò khác, con biết bố sẽ cầu chúc cho con và bước đường con đến bến bờ tốt đẹp.


Têrêsa

0 nhận xét:

Đăng nhận xét