Kính thưa quý ông bà và anh chị
em.
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà chung quanh chúng ta, chỗ nào cũng
thấy các khẩu hiệu, biển quảng cáo. Một xã hội nặng về tuyên truyền, đâu đâu
cũng thấy khẩu hiệu mà nhiều khi nội dung tuyên truyền và thực tế lại khác nhau
một trời một vực, một trắng một đen. Nào là xe siêu tốc, điện thoại siêu bền,
kem dưỡng gia làm cho chị em trắng đẹp không tì vết, trẻ mãi không già. Thế
nhưng khi mua sản phẩm về mới biết mình lầm.
Trong một bối cảnh xã hội như
thế, rất dễ để người ta có thể đồng hóa việc rao giảng Tin Mừng đại khái
như là việc tuyên truyền một điều nào đó mà chắc cũng chẳng có gì là hay ho.
Ngày hôm nay chúng ta mừng
kính thánh Phanxicô Xaviê - người tông đồ Á Đông. Thánh nhân được biết
đến là một nhà truyền giáo vĩ đại của Giáo hội, một chiến sĩ can trường và
trung thành của Đức Giêsu Kitô.
Ngài sinh năm 1506 tại Tây Ban Nha. Nhờ sự
hướng dẫn của thánh Ignatiô, ngài đã gia nhập Dòng Tên. Năm 1537, được thụ
phong linh mục ở Rôma. Năm 1541, Ngài đi truyền giáo vùng Á Đông theo lệnh của
Đức Giáo Hoàng Phaolô III. Trong 10 năm truyền giáo tại Ấn Độ và Nhật Bản Ngài
đã đi hàng trăm ngàn cây số và rửa tội được khoảng 100 ngàn người. Ngài qua đời
năm 1552, tại đảo Xanxian, cửa ngỏ vào Trung Quốc. Năm 1622, Đức Thánh Cha
Grêgôriô XV đã phong Ngài lên bậc hiển thánh. Năm 1904, được Đức Giáo Hoàng Piô
X đặt làm bổn mạng các xứ truyền giáo.
Qua một vài điểm liên quan đến
cuộc đời và sự nghiệp của Thánh Phanxicô chúng ta được mời gọi cùng suy
về bản di chúc của Đức Giêsu Kitô: “Anh
em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Đó
là sứ vụ của Giáo Hội và của từng người chúng ta.
Quý ông bà và anh chị em
rất thân mến. Chúng ta hãy hướng về Giáo Hội là mẹ của chúng ta, chúng ta
cùng mang thao thức của Giáo Hội là làm sao trình bày Chúa Giêsu, trình bày
dung mạo của Thiên Chúa, mà không phải bác loa, không phải tuyên truyền, không
phải quảng cáo. Nhưng là bằng sự thật, bằng chính hồng ân sự sống mà Thiên Chúa
ban tặng.
Ta loan báo Tin Mừng bằng cách
nào đây, thánh Phaolô nơi bài đọc đã chia sẻ cho chúng ta định hướng
rất rõ ràng về trách nhiệm và thái độ cần phải có của một người ra đi loan
báo Tin Mừng. Rao giảng không phải để tự hào, nhưng đó là sự cần thiết mà
lương tâm bắt buộc ngài phải làm. Ngài rao giảng với thái độ của một người tự
do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tự nguyện chấp nhận trở thành nô lệ của mọi
người vì phần rỗi của họ, và theo lời Thầy Giêsu mời gọi.
Loan báo Tin Mừng bằng cách
kể lại cho anh chị em những kì công Thiên Chúa đã thực hiện trên cuộc đời của
ta, bằng cách chỉ cho người ta thấy Thiên Chúa là Đấng yêu thương nhân loại là
dường nào, bằng cách họa lại dung mạo của Thiên Chúa bằng chính đời sống thường
ngày của ta. Chính đời sống bác ái yêu thương, là lời loan báo Tin Mừng hữu
hiệu nhất. Bởi vì việc loan báo Tin Mừng không phải chỉ là một công việc, không
phải là một chút hy sinh,… Nhưng là một tâm thức, một thái độ sống, một ý thức,
một trách nhiệm.
Giáo phận Thanh Hóa chúng
ta đang dần bướ vào năm thánh mừng 85 thành lập, với chủ đề: “Hãy ra
chỗ nước sâu…”. Vậy con kêu gọi quý ông bà và anh chị em, chúng ta
hãy tiến thêm một bước xa hơn nữa là đi đến với những người chung
quanh để đưa họ về với Chúa. Xin cho chúng ta có lòng nhiệt huyết
truyền giáo, đồng thời cầu nguyện cho những người chưa nhận biết
Chúa sớm nhận ra được ánh sáng chân lý của Ngài.
Sống trong đời sống cần có
một tấm lòng, một tấm lòng đó để chúng ta trao ban tình yêu Đức Kitô
đến cho anh chị em mình. Xin cho từng người cộng đoàn và trong giáo
phận chúng ta trở thành những Phanxicô Xaviê cho thời đại hôm nay. Amen.
Jos.MiKe
0 nhận xét:
Đăng nhận xét