Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

Suy Niệm Lời Chúa: Lễ Giỗ Tuần Bảy - Cha Anrê Nguyễn Văn Thạo

Suy Niệm Lời Chúa: Lễ Giỗ Tuần Bảy - Cha Anrê Nguyễn Văn Thạo

Kính thưa quý ông bà và anh chị em. Ngày hôm nay chúng ta quay quần cùng nhau dâng lễ cầu nguyện cho cha Anrê, người con, người anh, người em và bạn bè của chúng ta. Lúc này đây chắc hẳn trong tâm trí từng người vẫn đang hiển hiển về những kỷ niệm, một câu chuyện nào đó về cha Anrê.
Cha Anrê Nguyễn Văn Thạo
Sinh :     18/12/1983
Qua đời : 02/10/2016
Cách đây 7 ngày, chúng ta đều bàng hoàng, đau xót, tiếc thương, bối rối và xao xuyến khi nghe tin cha Anrê qua đời. có người nói là không thể tin vào tai của mình, nên phải điện đi điện lại để xác nhận thông tin. Tất cả chỉ là để nhận được câu trả lời nghẹn ngào: vâng, Cha đã qua đời vì tai nạn giao thông.
Cái chết vốn là thực tại bi thảm, lại càng trở nên bi thảm hơn khi nó xảy đến bất ngờ và thảm thương hơn nữa khi nó ập đến cho một người linh mục đang căng tràn sức sống tông đồ bắt đầu mở ra một tương lai mới.
Khi nghĩ về giây phút chia xa cha Anrê nơi trần gian này, chúng ta thử hỏi:  ta sống như thế nào là đủ, sống như thế nào là vừa. Phải chăng là 100 tuổi, 80, 60 mươi năm cuộc đời hay là 33 năm như cha Anrê.
Ta tìm thầy câu trả lời khi nhìn vào cuộc đời của Đức Giêsu. Đức Giêsu chính là Lời Viên Mãn. Ngài sống rất ngắn, nhưng giá trị cuộc sống dương gian của Ngài là vô tận. Cuộc sống ngắn ngủi ấy, chỉ vỏn vẹn 33 năm, chả nghĩa lý gì so với hàng ngàn hàng vạn năm của lịch sử nhân loại, nhưng cuộc sống ấy đã mang đến cho thế giới một ý nghĩa lớn lao và có sức cứu độ cả thế giới qua mọi thời đại. Thánh sử Gioan ghi lại lời nói của Chúa Giêsu trước khi tắt thở: “Mọi sự đã hoàn tất”. Chúa Giêsu đã kết thúc cuộc đời khi chu toàn sứ mạng Thiên Sai mà Chúa Cha trao phó. Cho đến giây phút cuối cùng của hành trình dương thế, Ngài đã trao “thần khí”, nghĩa là trút linh hồn, trút trọn vẹn sự sống của Ngài vào tay Cha.
Như thế, chúng ta thấy được rằng, chất lượng sống quan trọng hơn số lượng sống. Cuộc sống có ngắn, nhưng nếu chúng ta thuộc về Chúa, sống cho Chúa và chết cho Chúa, thì cuộc sống ấy vẫn là vô giá… Trích sách Khôn Ngoan nơi bài đọc một giúp ta xác tín thêm điều đó: Người công chính, dù có chết sớm, cũng được an nghỉ. Tuôi già đáng kính trọng, không phải vĩ sống lâu, cũng không phải vì nhiều tuổi.
Dưới ánh sáng đức tin soi chiếu, chúng ta hiểu và tin rằng cha Anrê đã kết thúc tốt đẹp hành trình dương thế của mình, đã hoàn thành sứ mệnh Chúa muốn.
Dưới ánh sáng đức tin soi chiếu, cho phép chúng ta hy vọng rằng cuộc sống của cha Anrê cũng đủ theo nghĩa là khi cha cảm thấy đời mình có Chúa, đủ ở đây là khi cha đang cảm nếm niềm hạnh phúc, tâm tình tạ ơn, sự ngọt ngào của những ngày đầu trong thánh chức linh mục, đủ ở đây là cha đã sống yêu thương và nêu gương nhân đức cho những người đã từng biết đến cha. Cha đã sống được nhiều người thương mến. Điều đó được mình chứng là sự hiện diện đông đảo quý cha và mọi thành phần trong thánh lễ an táng của ngài.
Thánh Âu Tinh khi suy nghĩ về sự chết đã gọi sự chết là “thầy”. Thế “thầy sự chết” sẽ dạy chúng ta những bài học nào?
Trước hết dạy cho ta biết rằng đến một lúc nào đó rồi cuộc đời tại thế cũng phải dừng lại: “Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục; mạnh giỏi chăng là được tám mươi” (Tv 90 (89), 10).
Thứ đến dạy ta biết kiếp người mong manh: “Một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích”. Chỉ có Chúa là vĩnh cửu, trường tồn bất diệt, còn con người chỉ như hoa cỏ ngoài đồng, sớm nở tối tàn.
Cuối cùng nhắc nhở ta hãy tìm kiếm những gì là bất diệt mà tìm kiếm Nước Thiên Chúa (Mt 6, 20).

Jos.Nike

0 nhận xét:

Đăng nhận xét