Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

Suy Niệm Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam


Kính thưa quý cố ông bà và anh chị em! 
Cứ theo lẽ thường thì ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm về cái gọi là: tham sống sợ chết. Chẳng ai là người thích chết, bởi vì trong tất cả các quà tặng của thiên chúa thì sự sống là một trong những quà tặng cao quý nhất. Người ta có thể lắng lo, chắt bóp, dành dụm từng ngày thế nhưng một khi đau ốm người ta lại bán tất cả để có tiền chữa bệnh, cứ miễn rằng: còn nước thì còn tát. Cái kinh nghiệm tự nhiên ấy cho chúng ta thấy sự sống cao quý là chừng nào.
Ngày hôm nay khi chúng ta mừng kính các thánh tử đạo cha ông của chúng ta, vậy phải chăng các ngài khinh thường sự sống nơi bản thân. Không phải như thế. Các ngài đã sống và làm chứng cho đức tin ở một mức độ kiên cường nhất. Tử đạo là làm chứng cho Chúa và dâng cho Chúa điều cao quý nhất là chính sự sống của mình.
Phụng vụ lời Chúa hôm nay cho ta thấy rõ điều đó, các thánh tử đạo là những người gắn bó với Đức Giêsu một cách hết sức mật thiết và sâu xa đến nỗi không có cái gì có thể tách các ngài ra khỏi tình yêu của Chúa Giêsu. Như thánh Phaolô diễn tả: ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu Đức Kitô, phải chăng là gian nan, đói khát, bắt bớ, gươm giáo,… không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Tử đạo là như vậy. Các thánh tử đạo là những người đặt Thiên Chúa và Nước Trời là những giá trị tuyệt đối cao cả hơn mọi sự, và vì giá trị tuyệt đối ấy các ngài sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả chính mạng sống mình, như Đức Giêsu khẳng định: được lời lãi cả thế gian mà mất mạng sống mình, thì nào có ích gì.
Một cách mạnh mẽ hơn, Chúa Giêsu mời gọi: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ mình vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Chúng ta thấy đại từ ‘AI’ là một đại từ chỉ định không giới hạn. ‘AI’ ở đây có thể là con, là ông, là bà là mỗi người chúng ta hôm nay.
Từ bỏ mình. Mỗi người là một nhân vị, chính cái nhân vị ấy làm cho mỗi người là chính mình chứ không phải là ai khác, là cái để phân biệt bạn với tôi. Ấy vậy mà Chúa bảo hay nói đúng hơn là Chúa ra điều kiện cho chúng ta phải bỏ mình đi. Phải chăng Chúa muốn chúng ta không con phải là mình nữa? Chắc chắn là không phải như vậy. Bỏ mình đi ở đây là từ bỏ đi những điều mà nó phục vụ lợi ích cho bản thân, đó là những sự đam mê, tính ươn hèn,… để rồi chúng ta sống trong, cho Đức Kitô và anh chị em của mình, nói như thánh Phaolô: “hiện nay tôi sống nhưng không còn phải là tôi mà là Đức Kitô sống trong tôi”. Trong lời nguyện làm phép ảnh linh mục đọc: Lạy Chúa, Chúa không chê bác việc tạc vẽ ảnh tượng các thánh, để mỗi lần con mắt thể xác chiêm ngưỡng ảnh tượng đó, chúng con cũng dùng con mắt ký ức để suy niệm các hành vi và đời sống thánh thiện của các ngài mà bắt chước.
Cộng đoàn rất thân mến, khi mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam là tổ tiên, cha ông chúng ta. Những con người mang dòng máu Việt Nam, những con người đã sống đức tin Kitô giáo và đã giám hy sinh mạng sống vì Chúa trên mảnh đất Việt Nam, thì không chỉ đơn thuần là để chúng ta ca tụng các ngài. Nhưng là để nói với nhau, nhắc nhở nhau phải tiếp tục sống tinh thần tử đạo của cha ông chúng ta. Chúng ta vẫn phải sống tinh thần tử đạo theo nghĩa là tiếp tục làm chứng cho Chúa, cho các giá trị Nước Trời, cho các giá trị Tin Mừng. Chúng ta được mời gọi đi vào cuộc tử đạo mỗi ngày, như chính Chúa Giêsu mời gọi: ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ chính mình vác thập giá hàng ngày mà theo.
Mỗi chúng ta đều có thập giá, những thập giá ấy có khi rất hữu hình mà chúng ta có thể đụng chạm, có lúc thập giá ấy trở nên vô hình nhưng nặng trĩu trên đôi vai của mỗi người. Có thập giá của bệnh tật, có thập giá của khó khăn trong đời sống cộng đoàn, có thập giá của những hiểu lầm, có thập giá của những nghi kị, có thập giá của những thất bại trong cuộc đời, có thập giá của bóng tối nghi nan và có cả thập giá của yêu đuối, tội lỗi.
Mỗi người mỗi cách, mỗi thập giá có sức nặng khác nhau, nhưng tất cả đều được mời gọi hãy mang lấy, hãy vác đi theo Chúa Kitô mỗi ngày, đó cũng là hành trình tử đạo. Tử đạo không phải là chỉ trong giây lát, nhưng bằng cả cuộc đời. Cuộc đời gắn bó với Chúa Kitô trong ơn gọi và trong bậc sống của mỗi người.


Jos.MiKe

0 nhận xét:

Đăng nhận xét