Tuổi thơ của nó gắn liền
với Tiếng chuông. Nó yêu Tiếng chuông lắm.Có lẽ Tiếng chuông vẫn vậy nhưng cảm
nhận của nó về Tiếng chuông mỗi lúc một khác: Tiếng chuông mời gọi, tiếng
chuông giục giã, thôi thúc, Tiếng chuông buồn, Tiếng chuông mời gọi chia sẻ...
nhiều lắm.
1. Trong ký ức tuổi thơ
của nó. Nó ngỡ mình là Tiếng chuông.Mẹ nó thường chỉ cho nó: hồi chuông nào là
hồi chuông chuẩn bị, hồi chuông nào thì nó phải chạy thật nhanh, hồi chuông nào
nó phải kính cẩn làm dấu để cầu nguyện cho người mới qua đời....Lúc còn lon ton
chạy nhảy,hễ nghe Tiếng chuông là nó dừng lại để đếm, rồi cầu nguyện.Hồi đó chẳng
có điện đóm gì. Bọn con nít trong xóm lấy Tiếng chuông làm cột mốc và lấy đuốc
hay bã mía đã phơi khô làm ánh sáng chỉ đường. Hằng ngày theo Tiếng chuông ấy mời
gọi,sáng sáng gọi nhau ơi ới và cùng nhau đến Nhà Thờ. Không biết bạn bè nó
nghĩ gì nhưng riêng nó, nó thấy thiêng liêng, êm đềm và gần gũi. Nó quý lắm
nhưng giây phút ấy. Có lẽ nó là con ngoan của Chúa. Có khi nó không biết đã hồi
chuông thứ mấy rồi? ngày hôm nay chuông nhỏ quá chăng? Hay nó ngủ mê quá không
nghe Tiếng chuông ? Nó bật dậy, nhảy khỏi giường chẳng kịp thay quần áo chạy ù
tới Nhà Thờ khiến cậu nó phải chạy theo. Chạy tới nơi nó thấy vắng tanh, tối
thui.Đang băn khoăn hỏi tại sao thì cậu nó cũng tới bảo: Mới có 2 giờ rưỡi
sáng, cháu chạy tới đây làm gì ? chưa chuông mà. Cháu nhìn lại xem, đi lễ mà để nguyên bộ quần áo
như thế người ta cười cho đấy... Nghe xong nó vừa thẹn vừa mừng vì vẫn chưa trễ
Lễ... Thế mà, nó cứ nghĩ: Tiếng chuông hôm nay.....
2.Nó yêu quê, yêu Tiếng
chuông ấy lắm. Nó tự hỏi sao mình có thể dửng dưng được với Tiếng chuông đầy
quyến rũ ấy.Theo Tiếng chuông nó có thể gặp được người yêu nó, gặp được người bạn
tốt nhất của nó. Tóm lại, nó có tất cả.
3. Cuộc sống bây giờ quá ồn
ào, quá vội vã. Tiếng chuông bị lạc lõng, bị loãng tan trong tiếng còi xe,
trong sự hờ hững. Chẳng ai thèm nghe và cũng chẳng ai thèm đánh chuông. Nó buồn
lắm. Tiếng chuông là lời mời gọi của Chúa. Người ta lãng quên Tiếng chuông là
lãng quên Chúa.Nó nhớ và ước được như ngày xưa: Dù thiếu ánh sáng nhưng đủ Tình
Yêu để đi theo Tiếng chuông và đến với Chúa.Dù nghèo nhưng không thấy khổ, vẫn
đong đầy Tình Chúa và Tình người. Còn hôm nay, con người có nhiều mà thiếu cũng
nhiều. Thiếu Tình Yêu, vô vảm... người ta chẳng cần gì nữa ngoài vật chất và địa
vị.... Ôi ! Nó mong mình là Tiếng Chuông, Tiếng chuông đủ lớn, đủ vang để mọi
người nghe và biết Đấng là Nguồn của Hạnh phúc...
Ôi! Tiếng chuông ! Nhớ
! Ước !!!.......
ST.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét