Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

Tản Mạn

Tôi xin mượn li câu hát trong bài “Mong ước k nim xưa, ca nhc sĩ Nguyn Xuân Phương, đ m đu chút tâm tình cm nhn:

“Nếu có ước muốn cho cuộc đời này

Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…”.

Vâng! trong cuộc sống này, nếu được phép có một điều ước, tôi cũng sẽ ước cho thời gian quay trở lại. Bởi lẽ, thời gian đã qua đi và cuốn trôi theo biết bao kỉ niệm đáng nhớ trong đời tôi. Tôi muốn giữ lại, nhưng định luật của thời gian lại không cho phép. Hôm nay, tôi không còn trẻ như những cô cậu học trò tuổi mực tím, để rạo rực, xốn xang mỗi khi xuân về trên những chồi non lộc biếc, hay mỗi lúc hạ sang trong màu tím của những đoá bằng lăng, màu đỏ nồng nàn của những cánh phượng vĩ. Tôi đã là một Chủng sinh, đang được sống trong “vườn ươm” của Giáo hội. Sau năm năm miệt mài đèn sách tu học, hôm nay chuẩn bị hành trang lên đường đi thực tập mục vụ tại các giáo xứ. Vậy nên xin được mạn phép chia sẻ đôi điều cảm nhận trước lúc tạm chia tay gia đình Chủng viện để đến môi trường đào tạo mới.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới hôm nào đây với bao ngỡ ngàng bước chân vào Đại Chủng Viện, vậy mà năm năm đào tạo đã qua đi. Nay được khăn gói lên đường đi thực tập mục vụ với bao nhiêu là hoài bão mộng mơ. Khi biết tin là anh em chủng sinh khóa X chúng tôi sẽ đi thực tập mục vụ, lúc ấy trong lòng tôi thấy xốn xang. Một nửa thì chân sáo mừng vui vì sắp có dịp để được sống môi trường mục vụ giáo xứ. Là cơ hội tốt để mở mang, để trau dồi thêm kinh nghiệm và làm đầy thêm gói hành trang phục vụ cho mình sau này. Một nửa lại nơm nớp lo sợ: liệu mình có vượt qua những thử thách trong môi trường mới được không? Nhưng với một niềm xác tín mạnh mẽ vào Thiên Chúa, tôi tin rằng bước chân tôi đi sẽ không phải là bước chân của kẻ độc hành. Nhưng là những bước chân luôn có Chúa và của những người mà Chúa sẽ gửi đến để đỡ nâng tôi.

Cảnh vật Đại Chủng Viện Vinh – Thanh trong buổi bế giảng năm học 2011-2012 hôm nay như càng làm tăng thêm nét buồn mênh mang xa vắng. Cái tâm trạng của tôi hôm nay như ôm ấp nỗi tiếc nuối về một dĩ vãng tươi đẹp vừa vuột trôi khỏi tầm tay. Thời gian của những năm tháng được đạo tạo dưới mái “Trường Chúa Thánh Thần Vinh-Thanh” đang dần đi vào giai đoạn cuối. Đây là thời gian thuận tiện để tôi nhìn lại một chặng đường đã qua, nhìn về một quá khứ. Một quá khứ tuy không dài, nhưng nó lại chất chứa những kỷ niệm khó phai, với muôn vàn hồng ân lãnh nhận, cũng như muôn nghàn điều bất xứng… Nếu như ngày đầu tiên mang trên mình chiếc áo dài màu đen đã đem đến cho tôi một cảm giác lâng lâng vui sương, thì hôm nay nghĩ về con đường mình đi theo Chúa, quả là một con đường nhiều thử thách. Đi theo Chúa tôi phải gột rửa con người cũ của mình, phải từ bỏ những sở thích và những ý riêng của bản thân,… Tất cả những thử thách ấy như có thể làm tiêu tan ươc mơ và hy vọng của tôi bất cứ lúc nào. Phải chăng tôi đã quá mạo hiểm khi chọn “màu đen”? Từ cái tâm trạng bàng hoàng và xốn xang ấy, tình cờ tôi thấy lóe lên trong đầu một ý nghĩ phải vượt khỏi cái thế giới tầm thường nhỏ bé để quyết tâm dấn thân cho một lý tưởng cao đẹp hơn mà chính Đức Kitô mời gọi tôi: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Ta” (Mt16,24).

Đứng trước lời mời gọi cao cả ấy, đã có lần tôi tự hỏi: mình có xứng đáng đi tu hay không? Thì hẳn nhiên tuyệt đối là tôi không đáng. Vậy phải chăng tôi chọn đi tu là để chạy trốn cuộc đời oan trái?  hẳn nhiên là không và ngàn lần không. Vì đối với tôi cuộc đời luôn luôn hiện ra thật tươi đẹp và tôi chưa bao giờ thấy có lý do để chạy trốn nó cả. Đã nhiều lần tôi tự nghĩ: nếu cuộc đời có éo le và có nhiều thử thách, thì mình càng phải nên đối diện để thấy được giá trị hạnh phúc của những điều tốt lành Chúa đã ban cho mình.

Cuộc sống luôn tiềm ẩn những thách đố, làm cho hành trình dấn thân đi theo Đức Kitô để trở thành môn đệ đích thực của Người cũng tồn tại nhiều chông gai, cam go và e ngại. Thời gian là cần thiết cho một kinh nghiệm, cho nhận thức và tình yêu nảy nở để đi đến chín muồi; thời gian là cần thiết để tập luyện các khả năng và các nhân đức cho con người đạt đến trưởng thành. Nhưng thời gian cũng có sức phá huỷ mọi cố gắng của chúng ta, nếu những bước đi của chúng ta bước ra ngoài quỹ đạo tình yêu của Thiên Chúa.

Trong niềm vui sướng, hạnh phúc và tự hào của ngày mà Tôi được nhận chiếc áo chùng thâm và chính thức gia nhập Chủng Sinh đoàn giáo phận Thanh hoá. Từ một cu cậu còm nhom, da “bánh mật” và ở cái tuổi ăn chưa no suy chưa đến. Vậy mà giờ đây tôi đã chững chạc như một “ông cụ non” trong chiếc áo chùng thâm và với cuốn Các Giờ Kinh Phụng Vụ tôi có thể chủ sự một giờ kinh nguyện đâu ra đó,… Tôi đã thốt lên: Ôi! cuộc đời thật tuyệt vời làm sao? Khi mang chiếc áo đen trên mình, cũng chính là lúc tôi mang một phần tương lai của Giáo Phận thân yêu. Câu nói của Đức Cha Giáo Phận trong ngày Đại Hội Chủng Sinh (lần IV) đang vang vọng đâu đó trong tâm trí tôi lúc này: “chúng con hãy làm một cái gì đó cho Giáo Phận”. Câu nói này đối với người ngoài tưởng chừng như đơn giản, nhưng đối với anh em Chủng sinh chúng tôi, đó lại là cả một thao thức xuất phát từ con tim sâu thẳm của người Cha đang tin tưởng và đặt hy vọng nơi từng người chúng tôi. Vâng! Mỗi Chủng sinh chúng ta đã làm được gì và sẽ làm được gì cho Giáo Phận, nếu chúng ta cứ để thời gian quý báu trong những năm tháng chuẩn bị cho đời sống linh nơi Chủng viện trôi đi một cách vô nghĩa, vô tình.

Sống trong thời đại công nghiệp hoá, thời đại của tốc độ kỹ thuật số ngày nay, mọi sự như lôi cuốn con người vào vòng quay đến chóng mặt. Vì thời gian, người ta đã đi tìm những thứ được coi là siêu tốc độ: xe phân khối lớn, Internet cực nhanh, điện thoại di động… tất cả đều được tính toán trên sự tiết kiệm tời gian. Và dường như, não trạng đó cũng đã ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của những người theo Chúa. Trong đó có đời sống của người Chủng Sinh: có những khi chúng ta tính toán một cách chi li với Chúa. Nào là: “thời gian nguyện gẫm quá lâu”; “giờ học quá dày”,… Nhưng nhiều lúc chúng ta lại sống quá dễ dãi với bản thân. Chính vì thế, lời của Đức Cha Giáo Phận nhắn nhủ anh em chủng sinh trong Thánh Lễ Sai Đi cho năm học 2011-2012, như là một kim chỉ nam để mỗi chủng sinh biết luôn cố gắng để sống mỗi ngày nên tốt hơn: “Người chủng sinh phải là người biết lãnh nhận và biết quảng đại cho đi, chúng con đừng để lãng phí thời gian Chúa ban, chúng con phải tự đào tạo, phải tận dụng thời gian mà trao dồi những kiến thức, tập luyện các đức tính nhân bản, những thói quen đạo đức và những kĩ năng mục vụ,…”.

Trong một xã hội mà con người đang ngày dần đánh mất những bậc thang giá trị tâm linh mà Thiên Chúa đã ban cho. Họ đang làm cho hình ảnh Thiên Chúa nơi mình và nơi người khác dần bị phai nhạt đi. Và như thế, họ đang đưa mình vào vòng xoáy của một nền “văn hóa siêu thị”, vào vòng quay của chủ nghĩa vô thần, của chủ nghĩa duy vật và của chủ nghĩa tương đối,… Khi đó, người ta lại đòi hỏi nơi những mục tử tương lai sự thánh thiện nhiều hơn. Có những người đem so sánh và nhận định rằng: Chủng sinh ngày nay không bằng Chủng sinh ngày xưa. Những nhận định đó nhiều lúc làm cho chúng ta khó chịu, khi đó chúng ta sẵn sàng biện minh và cho đó là một sự hội nhập với thời đại. Vẫn biết rằng người ta không thể đem so sánh một vấn đề khi mà chúng không ở trong cùng một bối cảnh lịch sử. Nhưng, nghĩ đi rồi cũng phải nghĩ lại: nhiều khi chúng ta muốn thể hiện mình là người năng động, nhiều lúc chúng ta sống quá hội nhập mà quên đi vị trí của mình là một Chủng sinh. Thay vì trở thành những chủng sinh “đa năng”, thì chúng ta lại có nguy cơ biến mình thành một chủng sinh “ga lăng”. Khi đó chúng ta trở thành những “Chủng sinh thời @”. Vẫn biết rằng sống hội nhập để không bị xã hội bỏ rơi là một điều cần thiết, nhưng không vì lẽ đó mà chúng ta phải hội nhập trọn vẹn với thời đại như một cách tất yếu. Thiết nghĩ rằng không phải mọi thứ cứ “Còng” (@) đều tốt.

Năm lại năm, ngày lại ngày, thời gian cứ vần quay theo đúng quy luật tạo thành của Đấng tạo hoá thiết lập, bổn phận của chúng ta là làm cho thời gian không ra vô nghĩa. Ước gì mỗi anh em Chủng sinh luôn biết tận dụng thời gian Chúa ban, để trau dồi những hành trang cho đời phuc vụ mai ngày. Nhất là để trở nên người Mục Tử Nhân Lành như lòng Chúa ước mong. Đó là một tiến trình đào tạo lâu dài và hết sức cam go cần phải có ơn Chúa và sự giúp đỡ của mọi người. Vì thế, kính xin mọi người cầu nguyện cho anh em Chủng sinh chúng con, để chúng con sẵn sàng bước theo Chúa Kitô một cách triệt để. Hầu trở thành những tông đồ nhiệt thành đem Tin Mừng của Chúa đến với mọi người.

Jos. NiKe

0 nhận xét:

Đăng nhận xét