Cuối thu rồi
đó, trong ta bâng khuâng đến lạ ta chợt thấy thời gian bước vội. Chiều vàng
trên phố những hàng cây, ngọn gió vô tình trên vai ta lướt nhẹ. Mùa thu đã sắp
xa lìa, tạm biệt nhé những chiều ngẩn ngơ trên phố, bồi hồi một chút nắng mơn
man. Thật vậy, những ngày cuối thu trên mảnh đất Bắc Việt thời tiết
lạnh hơn gợi lên trong tâm tư con người chút sóng lòng gợn buồn, một
nỗi buồn man mác như muốn dìu dắt những tâm hồn đi vào sa mạc mênh mông để
đến với Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa.
Thiết nghĩ
rằng Chúa đến với ta hay ta đến với Chúa tất cả chỉ là một con đường, con đường
đó không phải được tạo nên bởi đất đá mà là con đường được tạo nên bởi “Tình
Yêu”. Bởi vậy, tôi muốn dừng lại để suy tư về một góc cạnh của con đường đưa
ta đến với Chúa đó là Tình Yêu.
Tình yêu vẫn
luôn là đề tài muôn thưở cho con người đi vào khám phá. Vâng ! Có lẽ từ rất xa
xưa cho tới tận bây giờ và sẽ còn mãi về sau con người vẫn không thôi việc bàn
luận, tranh cãi về Tình yêu. Tại sao vậy? Có lẽ vì con người chưa khi nào nhìn
nhận được sự thấu đáo, cũng như sự diệu kỳ của Tình yêu. Tình yêu làm cho nhiều
người thăng hoa, tình yêu cũng làm cho nhiều người vấp ngã và khổ đau cay đắng…
Thế nhưng lại không một ai từ chối nó. Tình yêu là gì? Câu trả lời thật không
đơn giản, bởi lẽ Tình yêu là một lựa chọn nhiệm mầu. Tình yêu của con người có
giới hạn mà đã là thế, huống chi Tình yêu của Thiên Chúa Đấng Vô Hạn vượt lên
trên không gian và thời gian.
Đã có nhiều
người dấn thân đi tìm định nghĩa về Tình yêu, nhưng cho đến nay vẫn chưa có một
định nghĩa nào diễn tả được hết ý nghĩa của nó. Đối với các em thơ tình yêu có
thể đơn giản là những chiếc bánh của mẹ mỗi khi đi chợ về. Với các bạn trẻ đang
yêu thì Tình yêu là một nụ hôn ngọt ngào mà mình vẫn hằng chờ đợi từ bạn tình,
với những người già tình yêu có thể là sự hiếu thảo của con cái, hoặc với
những người nhạc sĩ tình yêu có thể là bản nhạc cung đàn, với những người ngồi
trong quan ăn họ có thể lí luận rằng: “Tình yêu là bát bún riêu, bao nhiêu
sợi bún bấy nhiêu sợi tình”…. Đang còn nhiều và rất nhiều những định nghĩa
khác nhau nữa nhưng cuối cùng cũng phải thốt lên rằng: yêu là một mầu
nhiệm, mà đã là mầu nhiệm thì tôi xin phép không đưa ra định nghĩa. Nhưng tôi
muốn tìm hiểu một phần được thể hiện ra của Mầu nhiệm ấy đó là Tình yêu của bản
thân chúng ta đối với tha nhân. Đây cũng có thể là những gì mà Tình yêu mang
đến hay là điều chúng ta tìm đến với Tình yêu.
Trong cuộc
sống thường ngày, nhiều khi chúng ta nói chúng ta yêu “người”, nhưng chữ người
ở đó là ai? Phải chăng đó là chữ người của cái Tôi ích kỉ, hay là chữ
người chung chung, chữ người của không ai cả, một
chữ NGƯỜI tổng quát trìu tượng. Khi chúng ta nói tới “yêu” thì
phải có chủ thể yêu và đối tượng được yêu. Tức là khi chúng ta nói yêu người
thì ít nhất chúng ta phải yêu một con người cụ thể nào đó, có thể là người mà
chúng ta gặp gỡ hằng ngày, người mà chúng ta chia ngọt sẻ bùi hay như có phúc
cùng hưởng có hoạ cùng chia… Và khởi đi từ những con người cụ thể, thân thuộc
đó như là bước đầu để chúng ta làm lan toả Tình yêu đến với mọi người.
Hơn thế nữa,
bản chất của tình yêu không hệ tại bởi lời nói suông. Khi chúng ta nói chúng ta
yêu người, mà chúng ta không cảm thông, không giúp đỡ, không tha thứ… trước hết
là với những người trong gia đình, trong thôn xóm, trong những nơi ta sinh sống
hằng ngày thì Tình yêu mà ta phô diễn chỉ dừng lại ở trên môi trên miệng, chỉ
là một sự phản bội lại Tình yêu mà thôi và đó chỉ là một điều giả dối “có
thể người ta cho mà không yêu, nhưng không thể yêu mà người ta lại không
cho” Braunstein đã nhận định như vậy.
Trong hành
trình dài của cuộc đời chúng ta một cần dành một thời gian để nhìn
lại chính mình, nhìn lại một quãng đường mà chúng ta đã đi qua để cảm tạ và
để tri ân Thiên Chúa, để cảm ơn những người đã đi qua và đi vào trong
cuộc đời của ta.
Cuộc đời con
người là một chuỗi những chọn lựa, những chọn lựa ấy dệt nên mảnh đời rất riêng
của mỗi người. Đối với những tín hữu Kitô chúng ta thì chọn lựa là đáp lại
Tiếng Chúa đang vang lên trong sa mạc của cung lòng chúng ta, từng giây phút
trong cuộc sống. Đôi khi nhìn lại những chọn lựa hằng ngày của bản thân, ta
chợt giật mình, vì thấy mình thường chọn mình: tự do, phương tiện,… hoặc chọn
tất cả những gì mà ít nhiều liên quan đến chúng ta.
Mỗi chúng ta
hãy chọn cho mình cách sống để diễn tả niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục
Sinh. Niềm tin luôn mời gọi chúng ta hãy trở thành những người khôn ngoan, để
mua lấy những kho báu không thể hư hoại bằng cách sống một Tình yêu đích thực,
như lời khuyên của Jim Elliot: “Người khôn biết cho đi cái mình không thể giữ
lại, để giữ lại cái mình không thể đánh mất”.
Cuối thu rồi,
Phố phường chuyển mình rất nhẹ.
Những cánh hoa mỏng manh run rẩy,
trước gió đông như luyến lưu không muốn lìa cành.
Cuối thu rồi,
Giờ của những chuyến đò ngang.
Là thời gian ta bơ vơ nhìn lại,
một chặng đường dài mà ta đã đi qua.
Đã trọn ba mươi mùa chứ mấy
nên còn thu nữa sắp trôi qua.
Ta cố đi lui, sầu đi tới,
Vô tình ta giẫm bước chân ta.
Jos.MKe
0 nhận xét:
Đăng nhận xét