Có thể nói lời Chúa
trong cử hành phụng vụ hôm nay đưa chúng ta trở về một quãng thời
gian xa xăm với những tình cảm buồn vui lẫn lộn.
Ta có thể chợt vui,
khi cùng Đức Giêsu tiến vào thành thánh Giêrusalem với những tiếng
hoan hô bất tận: Vạn tuế con Vua
Đavít, vạn tuế - vạn vạn tuế. Ta có thể vui cùng với niềm vui
của dân Israel, một niềm vui như trẩy hội và tưởng chừng như giây phút
khởi nghĩa giải phóng Israel khỏi ách đô hộ của đế quốc Rôma đã đến
gần.
Thế nhưng, niềm vui
rất con người ấy phải nhường chỗ cho sự ngậm ngùi, đớn đau trong tâm
hồn và nơi thân xác Đức Giêsu. Sự đau đớn trong tâm hồn do sự phản
bội của các môn đệ. Giuđa nộp thầy; Phêrô chối thầy; các môn đệ lẩn
trốn bỏ lại thầy một mình.
Chúng ta hiểu rằng đỉnh
cao của phụng vụ hôm nay không phải là những tiếng hoan hô: chúc tụng
mà đỉnh cao là mầu nhiệm thập giá.
Có lẽ ai trong chúng
ta không nhiều thì ít cũng từng có chút cảm nghiệm về đớn đau như
thế. Sự đau đớn do những người thân, những người bạn gây ra. Đó là
một lời nói, một hành động lỗi lầm hay một thái độ thờ ơ thiếu
quan tâm.
Và đối với Chúa
Giêsu, sự phản bội của các môn đệ làm cho Ngài thật đau đớn, cuộc
thương khó của Chúa Giêsu thật sự đã bắt đầu từ trong tâm hồn trước
khi Ngài bị bắt.
Giuđa bán thầy với
giả chỉ 30 đồng bạc. Bằng một tháng lương bình thường của một người
thời bấy giờ. Với Giuđa 30 đồng bạc là cái giá của một con người,
mà còn hơn một con người bình thường đó là thầy của mình, mà hơn
cả là thầy nữa đó là Thiên Chúa.
Thật đau đớn, thật là chua chát biết
là chừng nào biết là chừng nào khi mà Con Thiên Chúa thánh thiện, vô
tội lại bị đưa ra tòa, bị nhục mạ, bị đánh đòn, bị kết án, bị
đóng đinh vào thập giá.
Sự đau đớn của Đức Giêsu đã lên đến
đỉnh điểm khi khiến Ngài phải thốt lên: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa sao Ngài bỏ rơi con.
Thế nhưng mà sự đau đơn tột cùng trên
thập giá cũng không giập tắt được niềm hy vọng, cũng không gập tắt
được tình yêu, tình yêu của người con hướng về cha của mình, về Thiên
Chúa của mình.
Nói khác đi, tình yêu xanh ngát xanh có
được là do căm rễ sâu vào trong Chúa Cha. Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa sao Ngài bỏ rơi con. Đau đớn
lắm, tha thiết lắm nhưng sâu thẳm nhất vẫn là hy vọng: con tin Cha không bỏ rơi con.
Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta,
hay đặc biệt trong tình yêu dâng hiến chắc chắn có những vấp váp, có
thể có cả những phản bội, thiếu trung tín cách này hay cách khác.
Nhưng tình yêu dâng hiến của chúng ta vẫn còn nguyên hy vọng được thanh
tẩy để được vươn xa, vươn cao bao lâu tình yêu đó còn hướng về Thiên
Chúa và cắm rễ sâu trong tình yêu của Ngài.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét