Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

Suy niệm CN XXXI TNC: Gặp Gỡ Để Được Biến Đổi (Lc 19,1-10)

Gặp Gỡ

Lạy Chúa con người là chi mà Chúa cần biết đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm.
Quả thật con người chẳng là gì cả trước nhan Thiên Chúa. Theo sách Khôn Ngoan: cả vũ trụ so với nhan Chúa như hạt cát dính bàn cân; chỉ là giọt sương trên mặt đất trước khi mặt trời mọc. Một hạt cát dính bàn cân thì có đáng gì? khi mặt trời lên thì sương mai có còn không?
Sự mỏng manh, giới hạn, bất toàn và có thể nói chẳng là gì cả. Theo lối diễn tả của thánh Têrêxa Avila: Chúa là tất cả, và con là hư vô. Dẫu con người là nhỏ bé mỏng mảnh như thế, dẫu con người là hư vô, là chẳng nghĩa lý gì như thế. Nhưng con người vẫn được Chúa yêu thương.
Thiên Chúa dành cho con người một tình yêu đặc biệt, Ngài luôn dõi mắt theo từng bước chân của con người trong hành trình cuộc đời. Chúa không để cho con người vùng vẫy trong những yếu đuối, nhưng Chúa vẫn cứ đợi chờ một cách bền bỉ, Chúa vẫn cứ chuẩn bị những bước đường và đặc biệt Chúa khơi gợi nơi tâm hồn con người nỗi khát khao kiếm tìm Thiên Chúa.
Nỗi khắc khoải tìm kiếm ấy ta có thể bắt gặp nơi Giakêu, trong trích đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe.
Thánh Luca miêu tả cho chúng ta biết Giakêu là một người có địa vị trong xã hội, là một người có tiền của giàu sang. Thế nhưng, lòng ông vẫn còn trống trải, vẫn còn một cơn khát để rồi địa vị và tiền bạc ấy không làm cho ông an thỏa. Để rồi ông đi đến quyết định là tìm gặp Chúa Giêsu. Ông muốn xem Giêsu là ai mà người ta bàn tán, xôn xao nhiều đến thế.
Ông muốn tận mắt nhìn xem Đức Giêsu nhưng không được vì ông nhỏ bé. Nhỏ bé như chính cách ông hành xử với đồng bào của mình. Và rồi Giakêu đã trèo lên một cây sung. Nói như ngôn ngữ ngày nay: Giakêu là một chủ tịch ủy ban thu thuế. Nhưng ông đã bất chấp dư luận, bất chấp thế giá của một kẻ lắm tiền nhiều bạc. Hành động trèo lên cây sung diễn tả nỗi khát khao, khắc khoải của Giakêu. Đồng thời cũng nói lên một tâm hồn, dẫu cho quyền lực và tâm hồn đó nhưng cũng có một chút nào đó tinh thần của trẻ thơ.
Và chính thái độ trẻ thơ đó lại duyên may, là sợi tơ se kết cuộc gặp Thiên Chúa. Nói cách khác đó là lúc ông cởi mở lòng mình để Thiên Chúa đến với ông.
Mà thực ra không phải ông tìm kiếm Chúa, nhưng Thiên Chúa đã chờ đợi, Ngài đã tìm kiêm, đã đi bước trước. Ông chưa nhìn thấy Chúa thì Ngài đã nhìn thấy ông, không chỉ thế, Ngài còn gọi đúng tên ông, ngoài sức tưởng tượng, Ngài còn nhã ý ở lại nhà ông. Một niềm vui tràn ngập cõi lòng Giakêu.
Giờ đây Giakêu làm một cuộc đổi mới ngoạn mục: con xin bố thí một nửa gia tài,… quả thật tâm hôn của ông đã mở rất rộng để ân sủng tràn vào đẩy đi tất cả nhưng gì ông đã ki cóp, để ông đến với người khác một cách nhẹ nhàng và hết sức tự do.
Có khi nào trên đường đời tấp nập .
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau .
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất .
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu.
Lời thơ rất mộc mạc nhưng lại mang thấp thoáng hình bóng của ta ở trong đó. Cuộc gặp gỡ và ơn biến đổi của Giakêu khơi gợi cho chúng ta cuộc gặp gỡ riêng tư với Thiên Chúa, cuộc gặp gỡ của mỗi tâm hồn cách riêng tư với Chúa, riêng ta với Chúa mà thôi.
Chúng ta xét xem, cuộc gặp gỡ của ta với Chúa có làm ta biến đổi hay không? nếu không thì đó mới là cuộc gặp gỡ nửa vời; cuộc gặp gỡ đích thực phải là cuộc gặp gỡ biến đổi, để ra đi đến với người khác.

Jos. Nike

0 nhận xét:

Đăng nhận xét