(1Ga 4,11-18; Mc 6,45-52)
(Giảng lễ tĩnh tâm linh
mục đoàn tháng 27/01/2016)
Chúng ta đang sống trong những ngày của
tuần lễ Chúa hiển linh. Phụng vụ Giáo Hội mời gọi chúng ta đi vào mối tương quan thiết thân với Chúa để có thể khám phá dung mạo của Thiên Chúa Đấng “giàu lòng thương xót”.
Xuất dọc dài lịch sử, dẫu cho nhân loại có phản
bội, dẫu cho nhân loại có bất trung, có bội bạc đến thế nào đi chăng nữa thì Thiên Chúa vẫn hằng quan tâm, tha thứ và yêu thương bằng một tình cảm thắm
thiết mặn nồng, tình yêu và lòng trung tín của Ngài vẫn mãi được
trải dài đến ngàn muôn thế hệ.
Điều đó đã được thánh Gioan Tông Đồ khẳng định
nơi bài đọc I: Thiên Chúa đã ban thần khí của Ngài cho chúng ta. Để
chúng ta được ở trong tình yêu của Thiên Chúa. Một tình yêu vĩnh cửu.
Cách mạnh mẽ và cụ thể hơn ở nơi bài Tin Mừng, thánh sử Máccô đưa chúng ta trở về
khung cảnh của đêm tối, với một không gian đầy ám khí của sự dữ,
của sự chết. Các môn đệ của Đức Giêsu đang bị vùi dập giữa sóng gió ba
đào, cái ranh giới giữa sống và chết thật là mỏng mảnh. Chính trong
lúc nguy nan ấy Đức Giêsu đã xuất hiện, Ngài không đưa họ ra khỏi thử
thách nhưng Ngài đã vượt qua biển cả hung tợn để gặp gỡ, để gìn giữ các ông
ngay giữa lòng thử thách.
Ở giữa lòng thử thách của biển cả và sau này trong cơn sầu
khổ của cuộc Thương Khó các môn đệ tự mình không thể nhận ra Đức Kitô hằng sống,
họ tưởng Ngài là ma. Nhưng Đức Giêsu đã lên tiếng trấn an các ông, Ngài
khẳng định một sự bảo đảm, một sự chở che và sẵn sàng ra tay cứu
giúp: Cứ yên tâm, chính Thầy đây,
đừng sợ! Điều này cho thấy Đức Giêsu không hề rời bỏ các môn đệ của mình dù các ông đang làm gì và ở đâu, dù có khó khăn, có trở ngại Chúa vẫn luôn ở
bên để cứu giúp.
Khi chiêm ngưỡng chân dung lòng thương xót của Chúa Cha,
Đức Phanxicô đã nhấn mạnh đến điệp khúc thánh vịnh 136: “muôn Ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”. Theo Đức thánh cha,
trong ánh sáng Lòng Thương Xót bản chất của ơn cứu độ tỏa sáng trong mọi biến
cố lịch sử dân Giao Ước, lòng thương xót làm cho lịch sử ấy trở thành một lịch
sử cứu độ… theo đó, con người không chỉ tồn tại trong quá khứ, nhưng trong sự
vĩnh cửu dưới ánh mắt đầy nhân hậu và từ tâm của Thiên Chúa.
Thật vậy, Thiên Chúa, Ngài không ở một nơi cao xa
bất tận nào đó, nhưng Ngài đã đến bên cuộc đời của chúng ta để trao
ban tình yêu nhờ đó chúng ta được tham dự vào tình yêu của Đấng sáng tạo;
chính Đức Kitô đã đi ra khỏi địa vị Thiên Chúa, đến đồng cảm với mọi chuân
chuyên của kiếp người; để trao ban sự bình an, niềm vui và ơn cứu độ.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ!
Đời sống con người thường
được ví như là cuộc ra khơi đầy sóng gió, con thuyền cuộc đời của mỗi
chúng ta có thể đang chao đảo, bập bềnh trên đại dương vì gặp sóng to
gió lớn là sự khổ đau, hiểu lầm, nghi kị, buồn chán, thất vọng,…
Nhưng con thuyền ấy nếu có Chúa chắc chắn mọi sự hiểm nguy phải lắng xuống để nhường chỗ cho sự bình an ngự trị.
Như Đức Giêsu, khi Ngài
bước lên thuyền với các môn đệ thì gió
lặng. Xin cho mỗi chúng ta cũng trở nên sứ giả của bình an để trong
năm thánh lòng thương xót này, chúng ta cũng giám vượt qua những khó
khăn để đến với tha nhân, để sự hiện diện của chúng ta ở bất cứ nơi
đâu cũng là sự hiện diện của sự sẻ chia, niềm vui và bình an.
Giờ phút
này bên Đức cha, bên quý cha chúng ta dâng lên Chúa tâm tình ngợi khen
chúc tụng. Tạ ơn Chúa vì sự quan phòng của Ngài trên cuộc đời từng
người, gia đình và cộng đoàn chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho
Đức cha, cho các cha. Quý ông bà và anh chị em hãy tiếp tục nâng đỡ,
bảo vệ và cộng tác với các cha, để các ngài chu toàn sứ vụ Chúa
đã trao phó để qua đó ơn thánh Chúa tiếp tục đổ xuống trên chúng ta…
Jos.MiKe
0 nhận xét:
Đăng nhận xét