Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

Suy Niệm: Tin Mừng Thứ 6 - Tuần 5 TN (Mc 7,31-37)

Cộng đoàn phụng vụ thân mến,
Cha mẹ nào mà lại  không mong ngóng, chờ đợi những tháng ngày để đứa con của mình sinh ra cất được tiếng nói đầu tiên: Bố, Mẹ, Bà,… những tiếng nói đầu đời ấy dù có ngọng ngịu nhưng lại có sức chuyền tải một sự ngọt ngào, chan chứa ân tình. Nó giải phóng một niềm hy vọng, sự khắc khoải chờ mong của bậc sinh thành.
Nói như vậy để chúng ta hiểu được giá trị và niềm vui lớn lao mà Chúa Giêsu đã mang đến cho chàng thanh niên câm – điếc hôm nay. Anh buồn vì tai không nghe được, miệng anh không nói được rõ ràng. Đau khổ hơn khi những người chung quanh không hiểu anh và anh cũng chẳng thể hiểu được những người chung quanh.
Nhưng lòng thương xót của Chúa cứu độ anh. Chúa Giê-su kéo anh riêng ra và phán: “Ép-pha-tha”: hãy mở ra! Chính quyền năng Chúa chữa lành, cho anh vừa nghe được vừa nói được. Ngài chữa lành “hai trong một.” Không có gì vui hơn lần đầu tiên được nghe và được nói. Đó là niềm vui lớn lao mà Chúa đã ban tặng cho anh.
Kính thưa,… Nếu bệnh câm làm chẳng ai hiểu ta, thì bệnh điếc làm tachẳng hiểu ai. Ngày hôm nay, biết đâu chính chúng ta cũng đang mắc phải hai thứ bệnh này. Câm về tinh thần, khi chúng ta không mở lòng mình ra với thế thới bên ngoài, điếc về tinh thần khi chúng ta không mở lòng mình ra với các mối tương quan. Để rồi chúng ta bị chết dần trong sự nghèo nàn của mình.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. chúng ta cần phải lắng nghe bằng cả trái tim. Chỉ trái tim yêu thương mới giúp ta hiểu đúng, hiểu đủ, hiểu ý nghĩa đàng sau lớp vỏ ngôn từ. Epphatha, xin Chúa giúp chúng ta ra khỏi cái tôi cứng cỏi, ra khỏi những thành kiến, những suy nghĩ cứng nhắc, để nghe được cái tôi của anh em.

J.MiKe

0 nhận xét:

Đăng nhận xét