Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

Suy Niệm: Tin Mừng Chúa Nhật VII Thường Niên A (Mt 5,38-48)

Người ta kể rằng: có đôi vợ chồng kia đã nhiều lần cãi nhau, và lần này, đang lúc hai người cãi nhau hăng say, thì người chồng đề nghị với vợ: “Thôi, chúng ta đừng cãi nhau nữa. Bây giờ mỗi người hãy lấy giấy, viết ra tất cả những lỗi lầm, những tật xấu của người kia, rồi trao cho nhau”. Người vợ đồng ý. Người chồng cầm lấy tờ giấy, nhìn người vợ và cúi mặt xuống viết một câu. Người vợ thấy chồng mình bắt đầu viết, liền hối hả viết liên hồi, dường như cố ý tranh với chồng, để kể ra nhiều tật xấu hơn. Người chồng chỉ viết một câu rồi dừng lại nhìn vợ. Sau vài phút, trang giấy của người vợ đầy những dòng chữ kể ra tật xấu của người chồng, và người vợ xem ra hả dạ, vì đã viết nhiều hơn.

Đến lúc không còn gì để viết nữa, hai người trao cho nhau bản kể tội của nhau. Sau khi nhìn vào tờ giấy của chồng, nét mặt của người vợ bỗng biến đổi vì xúc động. Bà vội vàng đòi lại tờ giấy đã đưa cho chồng và tỏ thái độ làm hoà ngay với chồng. Trong tờ giấy của người chồng, bà chỉ đọc được có một câu duy nhất: “Anh yêu em!”.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em.
Trong cuộc sống chúng ta thường hay phân biệt những cấp bậc của tương quan. Chúng ta có người thân; chúng ta có người thân vừa vừa; chúng ta có những người không thân, thậm chí là những người không cùng quan điểm, những kẻ thù nữa. 
Chính vì vậy, chúng ta cũng thường phân biệt các cung bậc cảm xúc yêu thương khác nhau: tình yêu mà chúng ta dành cho những người thân rất nhiều; chúng ta dành tình yêu cho người thân vừa vừa cũng chỉ là vừa vừa mà thôi; còn tình yêu mà chúng ta dành cho người DƯNG thì chẳng có gì, mà có chăng nữa thì có vẻ như đó cũng chỉ là lòng thương hại mà thôi.
Chính vì vậy, sứ điệp của Chúa Giêsu xem ra ngược đời, hèn nhát. Bởi vì quy luật của cuộc đời là vay trả, trả vay. Lối nói của người Dothái: mắt đền mắt, răng đền răng. Thật ra đó cũng là một giải đoạn tiến bộ trong cái quy luật của cuộc đời, vì đến lúc này người ta cũng đã ý thức và đòi hỏi sự công bằng.
Trong cách nói của người Việt Nam chúng ta còn thê thảm hơn rất nhiều: hòn đất ném đi, hòn chì ném lại. Một người ném hòn đất thì nó nhẹ thôi, nhưng mà người ném lại hòn chì thì nặng hơn, nó chửi mình một câu thì mình phải chửi lại hai câu, nó đánh ta một cái, ta phải tìm cách đấm lại vài cái, nó làm ta thiệt hại một thì ta phải cho nó sập tiệm ‘sập bà cố’ mới được. Đó là thứ tâm trạng thường diễn ra trong cuộc sống đời thường.
Thế nhưng Đức Giêsu hôm nay, dạy ta về bài học yêu thương, bài học của sự tha thứ. Tình yêu chính là Luật Mới đã được Đức Giêsu công bố trong bài giảng trên núi: “Tôi không đến để bãi bỏ Lề Luật, nhưng là để kiện toàn”, nghĩa là Đức Giêsu công bố lại ý hướng nguyên thuỷ của Thiên Chúa diễn tả qua Lề Luật, đó là Tình Yêu. Ngài muốn đặt tình yêu làm nền tảng cho mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa, giữa con người với nhau.
Thiên Chúa cho mưa xuống trên hết thảy mọi người, không phân biệt người lành, kẻ dữ. Và chính lúc ấy chúng ta khám phá ra nơi Thiên Chúa chỉ là tình yêu mà thôi. Nơi Thiên Chúa có có cải kiểu tính toán theo kiểu của chúng ta là: mắt đền mắt, răng đền răng. Mà ở nơi Thiên Chúa chỉ là một tình yêu cho không và biếu không. Một tình yêu hoàn toàn tự do và không tính toán.
Và cái tình yêu ấy được thể hiện một cách cụ thể trong cuộc sống của một con người mang tên Giêsu. Xuyên suất các sách tin mừng, con người Giêsu đó luôn mang một cặp mắt mới trước những con người mà Ngài gặp gỡ.
Khi đối diện với một người phụ nữ có đứa con trai duy nhất, mà giờ đây đứa bà ta đang phải mang đứa con trái yêu dấu đó đi chôn – Chúa Giêsu đã mang một cặp mắt ngấn lệ. Đối diện với một đám đông đi theo Ngài nghe giảng mà không có gì ăn – Chúa Giêsu mang lấy cặp mắt thổn thức, bồn chồn. Đối diện với người phụ nữ ngoại tình đang xắp bị người ta kết liễu cuộc đời – Lúc đó Chúa Giêsu đã mang lấy một cặp mắt hy vọng. Hy vọng rằng trong tương lai chị sẽ tốt hơn. Đối diện với một anh đồ đệ mà mình đã dày công đào tạo, vậy mà lúc quan trọng nhất nó lại chối mình – Chúa Giêsu vẫn mang một cặp mắt thứ tha.
Tại sao vậy? Tại vì trong Chúa Giêsu luôn là một khối tình yêu rộng lớn. Mà theo thánh Phaolô thì tình yêu luôn luôn khoan dung nhân hậu, tình yêu là tha thứ, là hy vọng, là tin tưởng.
Nét độc đáo của luân lý Kitô giáo là Chúa Giêu không chỉ mời gọi chúng ta trở nên QUÂN TỬ như là KHỔNG TỬ mời gọi. Nhưng Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trở nên HOÀN THIỆN NHƯ CHÚA CHA. Và đó đích thị là sự hoàn thiện của tình yêu. Một nét độc đóa nữa là luân lý Kitô giáo có rất ư là nhiều luật – nhưng chung quy lại chỉ có một luật duy nhất, đó là luật yêu thương. Chính thánh Phaolô đã nhấn mạnh rằng: ai yêu thương là chu toàn lề luật.
Thánh Augutinô bảo rằng: tin có nghĩa là mang lấy một cặp mắt mới. Vậy thì hôm nay sứ điệp Lời Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy nhìn vào cuộc đời của mình chúng ta có mang một cặp mắt mới hay không? Cặp mắt mới đó phải là cặp mắt của tình yêu. Chỉ có thể là yêu thương giúp ta khám phá ra tình yêu nó có một chút hi sinh, và khi nhận ra được cái hi sinh đó, khi nhận ra tình yêu lựa chọn đó không phải là những gì chỉ cho cuộc đời của mình mà thôi.
Ngày hôm nay, với sự phát triển của xã hội người ta đã làm được những con đường bê tông hóa rất đẹp, rất chắc chắn. Nhưng tiếc đáng tiếc thay nhiều người cũng đang để cho tâm hồn mình hóa bê tông. Bê tông hóa, nhưng xin đừng để tâm hồn mình hóa bê tông
Quý ông bà và anh chị em rất thân mến.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để trao ban, để tha thứ và để yêu thương. Như người vợ trong câu truyện, trong cuộc đời chắc hẳn đã hơn một lần chúng ta cố đi tìm cho ra những sai lỗi của người khác để biện cho sự ích kỉ và khước từ tha nhân của chúng ta. Cuộc đời này chỉ là tạm bợ, vậy tại sao chúng ta phải tân toan, bám víu bằng mọi giá như thế.
Xin cho chúng ta biết ký thác cuộc đời chúng ta cho Chúa, và xin Ngài ban cho chúng ta được sự bình an đích thực, xin Chúa ban cho chúng ta một tinh thần mới, một trái tim mới để yêu thương.
J.MiKe

0 nhận xét:

Đăng nhận xét