Đừng lo lắng gì cả. Chúa nói với chúng ta như vậy. Phải chăng đó là
một thứ lạc quan ngây thơ. Trong cuộc sống này ai mà chẳng phải lo, tuổi già thì lo bệnh tật đau yếu, tuổi trẻ thì lo nghề nghiệp, lo
cho tương lai, ai mà chẳng phải lo.
Vậy thì người không
lo hay người vô lo phải chăng là mẫu người
lí tưởng? Không bao giờ là như thế. Lời Chúa không bao giờ cổ vũ cho
chúng ta một lối sống bất cần ngày mai, Lời Chúa cũng không cổ vũ
cho chúng ta một lối sống dễ dãi: bóp
ngắn, cán dài. Và chắc chắn Lời Chúa cũng không bao giờ cổ vũ
một lối sống ỉ lại theo kiểu chờ sung rụng hay lạm dụng lòng tốt
của người khác.
Nhưng ẩn sau các từ: Đừng lo lắng gì cả. Đó cả là một sứ điệp lớn lao, nó hàm
chứa một lời nhắn gửi: hãy tín
thác đường đời cho Chúa.
Dọc dài lịch sử nhân
loại, tình yêu, lòng thương xót của Thiên
Chúa mãi luôn bao bọc, trải dài trên vũ trụ này. Dẫu cho nhân loại
có phản bội, dẫu cho nhân loại có bất trung, có bội bạc đến thế nào đi
chăng nữa, thì Thiên Chúa vẫn yêu thương bằng một tình yêu thắm thiết nồng
nàn.
Khi suy gẫm về tình yêu bao dung của Chúa Cha, Đức
thánh cha Phanxicô, đã nhấn mạnh đến điệp khúc thánh vịnh 136: “muôn Ngàn đời
Chúa vẫn trọn tình thương”. Theo Đức thánh cha, trong ánh sáng Lòng từ bi
Chúa, bản chất của ơn cứu độ tỏa sáng trong mọi biến cố lịch sử dân Thiên
Chúa. Lòng Thương Xót làm cho lịch sử ấy trở thành một lịch sử cứu độ…
Hôm nay Chúa khẳng định với chúng ta một
sự bảo đảm, một sự chở che, một sự yêu thương vô bờ bến. Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho
mạng sống, lạy Chúa tôi, mạng sống mình mà còn không lo thì ai
lo. Chúa bảo đừng lo. Đừng lo lấy
gì mà ăn, đừng lo lấy gì mà mặc, hãy nhìn chim chời, hãy nhìn hoa
huệ ngoài đồng,… Chúa vẫn luôn quan tâm chăm sóc. Anh em quý giá
hơn chim sẻ, anh em quý hơn hoa huệ bội phần.
Quả thật, tin nhận và bước theo Đức
Ktiô, các kitô hữu không phải là kẻ ngây thơ, không biết lo, bởi vì chúng
ta đâu có phải là hoa huệ, cũng chẳng phải chim trời sống vô tư, thụ động.
Chúng ta là con người, sống trong một giai đoạn lịch sử mà, chúng ta
có trí khôn, chúng ta có trái tim mà. Lo chứ, phải lo chứ. Thậm chí lo
xa nữa là đàng khác.
Nhưng chúng ta lo mà như không lo. Nghĩa
là lo trong bình an thanh thản, vì đó là cái lo của một người con biết Cha
trên trời đã lo cho mình, biết Cha thấu rõ nhu cầu thầm kín của mình và sẽ cung
cấp đủ.
Cái lo của chúng ta không phải là cái lo
âu, lo lắng xao xuyến, hay lo sợ bồn chồn như những người không có niềm tin.
Nhưng đó là cái lo của một người con có tinh thần trách nhiệm. Kitô hữu không
phải là người ăn xổi ở thì, sống chỉ
biết hôm nay. Thế nhưng, chúng ta sẽ không để mình bị nỗi lo âu về ngày mai
đè nặng, đơn giản vì tương lai của ta ở trong tay Thiên Chúa.
Nằm vắt tay lên trán
suy nghĩ, chúng ta sẽ nghiệm ra một điều, những lo lắng dằn vặt trong quá khứ,
những bận tâm trăn trở của những ngày đã qua là những lo lắng vô nghĩa. Cuộc sống
xung quanh vẫn diễn ra như nó phải xảy đến, với biết bao vui buồn trộn lẫn, dòng
đời vẫn lặng lẽ trôi như nó phải trôi, với những thành công thất bại đan xen. Lo lắng không làm cho những điều
tồi tệ ngưng sảy ra, mà nó chỉ làm cho những điều tốt lành dừng
lại.
Quá lo lắng hoặc vội vã phản ứng trước một sự
việc dễ dẫn chúng ta đến tình trạng bi quan hoặc nóng vội và đem lại những hậu
quả khôn lường cho bản thân và những người xung quanh.
Một cái nhìn qua lăng kính đức tin, sẽ giúp
chúng ta bình tâm và khơi nên niềm hy vọng giữa những khó khăn bất trắc của cuộc
đời.
Thiên Chúa, Ngài không dựng nên thế giới và
rồi bỏ rơi nó. Cuộc đời của chúng ta hoàn toàn ở trong tay
Thiên Chúa. Điều này xem ra rất giản đơn nhưng lại
là cốt lõi của đức tin Kitô Giáo chúng ta. Tin Tưởng – Phó Thác vào Thiên Chúa.
PHÓ THÁC, chứ tuyệt đối không PHÓ MẶC.
Phó thác là khi chúng ta đã cố gắng hết mình, phần còn lại việc
còn lại là của Chúa.
J.MiKe
0 nhận xét:
Đăng nhận xét