Có một ông lão, sáng nào
cũng ra ngồi ở ngoài nghĩa địa, mang theo càphê và một vài tờ báo.
Ông ung dung, thư thái, rót càphê ra 2 cốc rồi ngồi nhấm nháp càphê
và đọc báo. Có lúc lại lẩm nhẩm điều gì đó.
Uống hết cốc thứ nhất, ông
lại cầm cốc thứ hai lên để uống, xong suôi thì ông ta ra về.
Có người thấy hơi kỳ quặc,
cho nên mới hỏi: người ở dưới mộ kia chắc là người thân thuộc của
ông phải không? Ông trả lời: đó là vợ tôi.
Người đàn bà này đã ở với
tôi mấy chục năm trời, cuộc đời của bà chưa bao giờ được hưởng thụ
cho mình. Cả cuộc đời bà vất vả tay xách, nách mang đi chợ lo lắng
cơm, nước ngon lành cho chồng cho con.
Chưa bao giờ tôi đỡ cho bà
cái gì, tôi chỉ chở bà đi đến chợ, rồi chở bà về nhà, việc còn
lại là tùy bà. Tự bà mang đồ vào nhà, nấu ăn,…
Thế thì, có một hôm như bao
hôm khác, tôi chở bà từ chợ về, và như thường lệ tôi đi vào phòng
khách ngồi xem tivi. 5 phút sau, tôi không thấy tiếng động, hay tiếng
của bà nói gì. Tôi tò mà xuống bếp, thì thấy bà đã nằm gục ở
tỏng bếp. Và đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy hình ảnh của vợ
tôi. Cả một cuộc đời lo lắng xách thức ăn cho chồng cho con. Và xách
cho đến lúc chết. Thế là tôi đã hứa với lòng mình từ giờ cho đến
cuối cuộc đời của tôi,tôi sẽ cố gắng xách cho bà ít nhất một tuần
một lần.
Kính thưa quý ông bà và anh
chị em. Yêu thương nhau là cái khám phá ra tình yêu nó có một chút hi
sinh, và khi nhận ra được cái hi sinh đó, và khi nhận ra tình yêu lựa
chọn đó không phải là những gì chỉ cho cuộc đời của mình mà thôi.
Những bữa ăn nó là những
món quà, thế nhưng ông lão ở trong câu chuyện chỉ nhận ra món quà,
mà chưa bao giờ ông nhận ra người vợ của mình là người mang cái món
quà đó đến cho ông và các con của ông cho đên khi bà nằm xuống. Lúc
đó ông mới nhận ra, lúc đó thì đã là sao? Chưa muộn đâu, nhưng cũng
đã là hơi muộn rồi. Thế thì ông cố gắng dành thời gian đề làm điều
gì đó cho bà, để cố làm sống lại hình ảnh của người cho quà.
Câu chuyện nói với chúng ta
rằng, khi có một tình yêu đủ lớn thì người ta sẽ có những sáng
kiến để làm thắm lại tình yêu, làm thắm lại mối tình mà Ông Tơ Bà
Nguyệt đã xe duyên, dẫu rằng mối tình ấy có thể bị cách ngăn bởi
không gian, thời gian và cả về thể lý nữa.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho
chúng ta thấy rõ về tình yêu cao cả ấy. Bằng tình yêu Chúa Kitô làm nên
sáng kiến tuyệt vời. Bởi vì yêu thương hết mọi người, Chúa đã muốn trở nên bé
nhỏ tầm thường trong thân phận một người thợ mộc ở Nazareth để có thể ở giữa mọi
người, từ kẻ hèn cho đến người sang trọng, từ người thánh thiện cho đến kẻ tội
lỗi, từ người Do thái cũng như dân ngoại.
Thậm chí Ngài đã trở thành
chính món quà cho nhân loại. Trở thành của ăn nuôi mọi người, Ngài đã muốn
trở thành tấm bánh ly rượu. Chỉ khiêm tốn và giản dị thế thôi để mọi người có
thể ăn, chứ không phải là một bữa ăn đắt giá dành cho bậc quyền quý sang giàu.
Bí Tích Thánh Thể chính là
sáng kiến tuyệt hảo của Thiên Chúa. Bí tích Thánh Thể chính là món
quà tình yêu, một tình yêu đến độ Ngài đã hủy mình ra không, một
sáng kiến là qua tấm bánh, qua chút rượu nuôi sống linh hồn chúng ta:
Tôi là bánh từ trời xuống, ai ăn
thịt và uống máu tôi thì có sự sống đời đời. Thịt tôi thật là của
ăn, máu tôi thật là của uống. Thế nhưng, cũng như ông lão trong câu
chuyện trên, nhiều khi chúng ta lại vô tâm, hững hờ trước tình yêu lớn
lao mà Thiên Chúa đã dành cho.
Hôm nay là ngày đặc biệt,
ngày lễ Khai Mạc tuần chầu Mình Thánh Chúa thay mặt giáo phận của
giáo xứ Kẻ Láng chúng ta. Tạ ơn Chúa đã quy tụ chúng ta ở đây bên
Chúa và bên nhau, để chúng ta cảm nghiệm tình yêu và lòng thương xót
của Thiên Chúa, qua việc sống lại Bí Tích Thánh Thể.
Một hôm, con tình cờ gặp một bà mẹ trẻ đón con đi học về, đứa con
mới đòi mẹ nó mua cho nó một gói kẹo bimbim. Mẹ nó cũng mua và đưa cho nó. Thằng
bé vội bóc ra ăn ngon lành. Mẹ nó mới xòe tay ra nói với con: cho mẹ ăn với.
nhưng mà thằng
bé nhất định không cho,
Bimbim là của nó chứ không phải của mẹ.
Thế đấy, con nghĩ rằng là bậc làm cha làm mẹ, chẳng có lẽ anh
chị em không có đủ tiền để mua gói Bimbim mà ăn hay sao? Anh chị em có thể mùa
cả bịch, cả chục bịch chứ. Nhưng mà tại sao lại phải xin con? Tại vì thương
con, mà giả như đứa con nó hiểu ra được điều đó để rồi đưa cho mẹ nó mấy cái,
thì trời ơi, mẹ nó hạnh phúc biết là chừng nào. Con tôi nó hiếu thảo quá, nó
ngoan quá.
Chúng ta cũng vậy, nhiều lúc chúng ta cũng cư xử với Thiên Chúa y như thằng
bé, toàn bộ những gì chúng ta có là Chúa ban cho chúng ta, vậy mà chúng ta bủn
xỉn lắm, tính với Chúa chi li từng chút một. Chúng ta không cảm nhận và
làm cho tình yêu thương của Thiên Chúa được thẩm thấu, được lớn trong con ngươi của chúng ta.
Tuần chầu lượt này là cơ hội, là thời gian
quý báu để chúng ta sống thân tình với Chúa trong Bí Tích Thánh
Thể, để cảm nghiệm lòng thương xót sâu xa của Thiên Chúa, đồng thời
cũng là cơ hội để chúng ta trở về với lòng mình, để sống tình yêu
trao ban cho anh chị em chung quanh.
Cầu chúc quý ông bà và anh chị em một tuần chầu lượt sốt sắng, kín múc được nhiều hồng ân của Thiên Chúa.
J.MiKe
0 nhận xét:
Đăng nhận xét